Trang chủ Kinh Dị Một mộ, hai tên, một mạng

Một mộ, hai tên, một mạng

bởi SuperAudio
90 lượt nghe
Truyện Ma Kinh Dị Audio: Một mộ hai tên một mạng

Lần đó, đoàn phim của tôi tới quay tại một nghĩa trang ở ngoại thành. Ban đầu, tôi những tưởng đó sẽ là một nghĩa trang kiểu thôn quê dân dã nhưng khi tới thì thực sự bị choáng ngợp bởi nó. Nói thật là, những ngôi mộ ở đây còn đẹp hơn nhiều so với những khu siêu ổ chuột trong thành phố hay những ngôi nhà nhỏ ở những vùng miền núi, những vùng quê nghèo hẻo lánh.
Khi trong đầu xuất hiện sự so sánh này, tự tâm tôi cảm thấy rất có lỗi nên đã lập tức tụng kinh xám hối.
Còn cái cảm giác lần đầu bước vào nghĩa trang đó, tôi tạm gọi là nghĩa trang A để tiện cho việc kể chuyện hơn. Thật sự thì khi bước vào đây, tôi hay bất kì anh chị em nào trong đoàn phim cũng đều không cảm nhận được cái khí lạnh như người ta vẫn nói mỗi khi tới những nơi linh thiêng thế này. Mà ngược lại, không khí ở đây rất tươi mát, cái cảm giác giống như con người được trở về với tự nhiên, được hít thở bầu không khí trong lành không khói bụi, không ngột ngạt, không ô nhiễm.
Đi hết một lượt nghĩa trang A thì sẽ cảm nhận rõ sự rộng lớn của nó, và cũng hiểu tại sao nó lại mang tới bầu không khí trong lành tới vậy. Không chỉ bởi nghĩa trang này được bao quanh bởi một rừng cây xanh mà còn bởi trong mỗi ngôi mộ ở đây, người ta đều trồng cây, trồng hoa, thú thật là, mỗi ngôi mộ giống như một căn hộ chung cư vậy. Thứ gì cũng có, từ chậu cảnh, từ hoa cho tới rèm cửa, tới những con chữ chất chứa tình cảm, hướng về phật pháp mà con cháu lưu lại trên mộ, hay những cái chuông gió đủ loại, đủ màu sắc. Mỗi lô có tới 20 ngôi mộ nằm san sát nhau được xây dựng hết sức công phu, đẹp mắt, sang trọng. Mỗi ngôi lại theo một concept riêng, lúc đó tôi nghĩ, những người nằm lại đây, hẳn sẽ hạnh phúc và mãn nguyện lắm bởi con cháu họ đã xây dựng cho họ một môi trường sống hết sức chất lượng sau khi chết.
Chúng tôi xin phép ban quản lý để quay ở một ngôi mộ, trên tấm bia là hình một cô gái trẻ, từ nước ảnh tới cách để tóc và trang phục thì có lẽ cô ấy sống vào khoảng những năm 70, trên bia mộ chỉ thấy ghi 1993, có lẽ là năm mất.
Trước khi kể chi tiết hơn câu chuyện về ngôi mộ và cái nghĩa trang sang trọng này, tôi xin kể lại một đoạn ngắn trước đó đã khiến tôi hoang mang và đặc biệt chú ý tới ngôi mộ này.
Đây là một nghĩa trang rộng lớn, những lối đi dẫn vào nghĩa trang cũng hết sức rộng rãi và sạch sẽ, ở mỗi lối đi lại kê một bộ bàn ghế bằng đá, trên ghế đá sẽ có ghi tên chủ nhân ngôi mộ.
Khi vừa chọn được ngôi mộ sẽ nhờ để quay phim, tôi lập cập đi tới ngôi mộ đó, ngồi trên bộ bàn ghế đá bên kia đường để nhìn sang ngôi mộ.
Khoảng cách không phải là xa, hơn nữa mắt tôi lúc nào cũng 10/10 nên không thể có chuyện nhìn nhầm. Hơn nữa, tôi đặt chân tới nơi này với một tâm thế hết sức thoải mái, không có bất kì sự lo ngại hay sợ hãi hay lạnh sống lưng, hay có bất kì cảm giác đặc biệt nào cả. Vậy nên, khi biết mình nhìn nhầm tên của chủ nhân ngôi mộ, tôi đã hết sức giật mình, tôi tự vấn lại bản thân rất lâu sau đó mà vẫn không tài nào hiểu nổi.
Ngôi mộ chúng tôi ghi hình là ngôi mộ thứ hai trong dãy mộ 20 ngôi. Nó chỉ nằm ngay sau ngôi mộ đầu tiên, ở sát bên đường, vậy thì tại sao? tại sao tôi có thể nhìn nhầm cái tên Trần Thị N trên bia mộ thành cái tên Mai Thị L.
Ban đầu, khi thấy cái tên Mai Thị L, tôi còn nghĩ, tại sao lại chọn cái tên kì lạ như vậy, liệu có hợp với nhân vật trong phim. Nhưng khi đoàn bắt đầu những cảnh quay đầu tiên và tôi bước tới gần hơn ngôi mộ thì tôi sững sờ khi thấy cái tên Trần Thị N. Sợ mình nhầm, tôi còn đi loanh quanh mấy dãy mộ gần đó để tìm kiếm cái tên Mai Thị L nhưng tuyệt nhiên không thấy.
Lúc này, tôi mới thực sự thấy lạnh, lạnh một cách kì lạ, giống như ai đó cứ luôn đi sau tôi, kéo tay tôi hoặc là muốn bước vào cơ thể tôi. Nhưng chúng tôi cứ chơi trò bước vào rồi đẩy ra như thế một lúc khá lâu thì tôi thấy mình bình thường trở lại. Có lẽ, ai đó đã thôi cố gắng bước vào cơ thể tôi, tâm trí tôi không dễ bị điều khiển, tôi nghĩ vậy và thầm niệm phật.
Ở cảnh quay cuối cùng tại nghĩa trang, đoàn phim phải đắp một ngôi mộ giả, trải lên rất nhiều hoa trắng, hương đốt nghi ngút khói cả một khu, đó là chưa kể, sau đó, tổ thiết kế còn phun thêm khói nhân tạo khiến cả nghĩa trang mờ mờ ảo trong màn khói trắng. Đó là lúc, tôi thấy cô gái ấy đứng nép bên một ngôi mộ nhìn ra, cô ấy quả thật mặc một bộ áo dài dạng sườn xám, không thể nhìn rõ màu sắc nhưng nó mang lại một cảm giác hết sức thanh thoát, trang nhã. Cô cũng búi tóc y như tấm hình chụp cô trên bia mộ. Cô đứng đúng kiểu cách của một người phụ nữ gia giáo trong chế độ phong kiến.
Tôi chợt nghĩ, những năm 70 người ta còn như vậy không nhỉ?
Cô chỉ đứng đó nhìn ra, chính xác là cô nhìn chăm chăm xuống nấm mộ giả phủ đầy hoa trắng rồi cô từ từ tiến bước về phía tôi. Bất giác, tôi lùi lại mấy bước, tôi không biết mình phải chạy hay phải la hét. Thực tế là tôi bất động và chẳng thể làm gì được, chỉ có thể đứng đó đợi cô tới mà thôi.
Kể này giờ còn chưa nói rõ giới tính, tôi là trai, trai thẳng 100%, chỉ vì làn da trắng và đôi môi hơi đỏ mà bị ghẹo hoài. Tôi không phải kiểu con trai vỗ ngực giương giương tự đắc ta đây chẳng ợ trời chẳng sợ đất, ngược lại, tôi còn có chút tín tâm. Thế nhưng, chuyện như hôm nay thì là lần đầu của tôi.
Trong đầu tôi load khá nhanh những tình huống đen tối có thể xảy ra. Đầu tiên có thể là cô này thấy hợp với tôi nên tính đi theo, giống kiểu duyên âm mà người ta thường nói. Hai là tính tới quậy phá hoặc giỡn chơi với tôi mà thôi.
Dù là trường hợp nào thì cũng đều khoai cả, thực lòng tôi chỉ muốn được bình yên, giờ lỡ vậy rồi, thật sự tôi chẳng biết phải làm gì.
Thấy tôi cứ đứng bất động nhìn về một hướng chị thư ký bèn lay lay gọi.

Này, Nam, mày sao thế?
Nghe được giọng nói của chị ký, tôi có cảm giác như mình vừa được kéo từ một thế giới nào đó về thực tại. Mặt mũi tôi lúc này ướt đẫm mồ hôi. Chị ký nhét vào tay tôi một củ tỏi, lúc ấy, ở phía xa, cô gái đó nhìn tôi rồi khẽ lắc đầu. Tôi nhìn lại củ tỏi trên tay mình. Vậy té ra, tỏi có tác dụng dọa ma thiệt sao? Thấy vậy tôi liền cho ngay củ tỏi vào túi quần, ngước lên đắc thắng nhìn cô gái thì sững lại, thực sự tôi đã hụt hẫng khi thấy dáng vẻ đó của cô. Cô gục đầu xuống vẻ thất vọng và buồn bã, hình như cô còn thở dài nữa, bởi hơi thở đó tỏa ra một làn khói trắng mỏng, rất mỏng từ miệng cô.
Sau cảnh quay cuối cùng đó, chúng tôi rời nghĩa trang khi trời đã nhá nhem tôi. Đa phần mọi người trong đoàn đều đi ô tô của đoàn, riêng tôi và một vài anh em trong tổ máy quay đi xe máy cho tiện di chuyển đồ đạc. Chúng tôi là những người cuối cùng rời khỏi nghĩa trang. Nhưng tôi khẳng định tôi không phải người cuối cùng rời khỏi đây, lúc tôi chuẩn bị nổ máy thì phía trước tôi còn tới 2, 3 người nữa. Vậy mà khi xe vừa lăn bánh, tôi lại thấy chỉ còn có mình mình trên con đường dẫn từ nghĩa trang ra tới cổng chính. Có chút rùng mình, nhưng thân là nam nhi, tôi đành siết tay ga rồi phóng đi. Tôi và chiếc xe lao đi vun vút, lướt qua những hàng cây hai bên đường, bỏ lại những ngôi mộ sang trọng ở phía sau.
Tôi thở phào khi cuối cùng cũng có thể rời khỏi đây. Không biết là vì mải miết với ý nghĩ vui mừng đó hay thực sự do khu nghĩa trang này quá lớn mà đi một hồi, tôi bắt đầu thấy hoang mang khi xung quanh tôi vẫn là cây và những ngôi mộ. Tự trấn an mình có lẽ do khu này rộng, tôi vẫn tiếp tục chạy xe. Nhưng trời đã bắt đầu tối hẳn và mưa lất phất, lúc này thì tôi thực sự không giấu được sự hoang mang của mình. Tôi dừng xe, lập cập lôi điện thoại ra gọi nhưng chỉ thấy dội lại những âm thanh khô không khốc vì không có tín hiệu.
Tôi đảo mắt nhìn quanh, mồ hôi túa ra trên trán, rồi mưa dần nặng hạt hắt thẳng vào mặt. Chẳng còn cách nào khác, tôi tiếp tục nổ máy phóng đi.
Xe vẫn chạy, mọi thứ vẫn như đã lùi lại phía sau tôi nhưng tôi biết, thật ra tôi vẫn chỉ chạy quanh cái nghĩa trang này mà thôi. Tôi ớn lạnh khi nhớ tới những gương mặt trên mỗi tấm bia mộ ở đây đang nhìn về phía mình. Ít nhất, họ có đồng đội, họ là cả một tập thể, còn tôi, tôi đang bơ vơ ở đây một mình, trở thành con mồi của họ.
Đột nhiên phía xa có ánh đèn, tôi khấp khởi mừng thầm, ánh đèn đó là thứ ánh sáng duy nhất làm ngọn hải đăng chỉ đường cho tôi. Có khi đó là khu của những người trông coi, quản lý cái nghĩa trang này.
Tôi chạy, chạy mãi để tới nơi phát ra ánh đèn đó nhưng rồi phải khựng lại, tôi nhận ra con đường này, nhận ra những ngôi mộ ở đây. Và nhận ra, ngôi nhà của người con gái đó, nơi phát ra ánh đèn dầu leo lắt. Tôi tự hỏi, là ai đã thắp lên cây đèn dầu đó. Những ngôi mộ khác nằm im lìm trong bóng tôi, chỉ có ngôi mộ của cô sáng ánh đèn dầu, thứ ánh sáng tỏa ra hết sức ấm áp trong tiết trời mưa lớn, gió lớn và se lạnh này.
Tôi run lập cập dựng trống xe rồi bước vào đó như bước vào một ngôi nhà. Ít nhất thì, hơi nóng từ cái đèn giúp tôi đỡ lạnh và mái hiên từ ngôi mộ thì khiến nước mưa không thể hắt vào người tôi.
Tôi run rẩy ngồi bó gối nhìn ra bên ngoài trời đã tối đen như mực. Rồi, như lạc vào một thế giới khác, tôi thấy cả khu này bỗng dưng sáng đèn, những ánh đèn nhòe nhoẹt, mờ ảo khó tả.
Nhưng không ánh đèn nào mang lại cho tôi cảm giác ấm áp như ánh đèn từ ngôi mộ này, vì thế tôi quyết định ngồi im, gần như là nín thở. Họ có thể thấy sự tồn tại của tôi nhưng tôi không muốn họ biết là tôi thấy họ. Giả mù, giả câm, giả điếc là thượng sách.
Rồi cô bước từ xa, đi sóng đôi với một cụ bà, tôi nhận ra cụ bà đó, chính là ngôi mộ đầu tiên trong khu, là ngôi mộ kế sát với ngôi mộ của cô.
Cụ bà hơi liếc nhìn tôi rồi bước vào ngôi nhà của mình, tôi chỉ dám liếc nhìn theo một cách lén lút rồi lập tức co mình lại, giả đò nhìn đi nơi khác vì sợ bị phát hiện. Nhưng mà, cụ bà đó đã móm mém cười cười với tôi rồi. Tôi gục xuống đau khổ vì biết mình đã bị phát hiện. Còn cô thì bụm miệng mà cười khúc khích. Thực sự là những âm thanh đó cực kì trong trẻo, cực kì ấm áp, nó giống như âm thanh được phát ra từ một cô gái trẻ hồn nhiên, một cô gái còn sống chứ không phải từ một người đã chết.
Cô tới ngồi bên cạnh tôi, tôi nhích ra một chút, cô lại ngồi gần thêm một chút. Thấy tôi cứ nhích ra thì cô khựng lại, cô thôi không giỡn nữa, cô ngồi đầu mộ bên kia còn tôi ngồi đầu mộ bên này.
Mọi sinh hoạt của những ngôi mộ khác vẫn diễn ra bình thường. Họ dường như không mấy quan tâm tới tôi. Họ đi đi lại lại, cảnh tượng giống ở quê, nhà này sang nhà kia chơi, ngồi ghế đá nhìn trời nhìn đất rồi chuyện trò này kia. Tôi thấy khóe miệng họ cử động, rõ ràng là họ đang nói, nhưng tôi hoàn toàn không nghe được nội dung, chỉ nghe thấy những tiếng xì xầm lẫn trong gió vang vọng khắp khu nghĩa trang này mà thôi.
Phải im lặng một lúc khá lâu, cô mới lên tiếng.

Em là Mai Thị L, em ở ấp X, xã X, tỉnh X. Em lên Sài Gòn năm em 17 tuổi.
Tôi cố gắng thở thật đều, không để lộ ra sự run rẩy của mình.

Anh đừng lo, suốt bao năm nay, chỉ có anh là thấy được em. Tuy em không biết vì sao, nhưng em tin đó là nhân duyên, là số phận của chúng ta. Em không hại anh đâu, em chỉ nhờ anh một việc thôi.
Tôi từ từ quay sang phía cô.

Tôi, tôi là người sống… tôi sao giúp cô…chuyện của người chết được.

Chuyện em nhờ anh, chỉ có người sống mới làm được thôi. Xin anh giúp em, nếu không em không bao giờ có thể xiêu thoát được đâu.

Nhưng… nhưng tôi có một chuyện muốn biết.

Anh nói đi, anh muốn biết gì em đều sẽ nói cho anh nghe.

Đây, đây là nhà của cô sao?
Tôi chỉ ngón tay mình vào ngôi mộ rồi lập tức rụt tay lại.
Cô gật đầu.

Vâng, đây là nhà em, em biết anh đang thắc mắc điều gì. Anh muốn biết vì sao tên em là Mai Thị L, mà cái tên trên bia mộ lại là Trần Thị N phải không?
Tôi khẽ gật đầu, cô không nhìn tôi nữa mà hướng đôi mắt tròn đen láy của mình nhìn ra bên ngoài.
Cô hít một hơi thật sâu rồi chìa tay về phía tôi, đó quả thật là những ngón tay tuyệt đẹp. Tôi nhìn bàn tay cô rồi nhìn cô không chớp mắt.

Anh đặt tay anh lên tay em đi.
Tôi nhìn quanh, cố nén một tiếng thở dài rồi đặt tay mình lên tay cô. Ngay khi những ngón tay chúng tôi chạm nhau, tôi có cảm giác cả cơ thể mình trở nên nhẹ bẫng, rồi tôi thấy mình đang lơ lửng trên bầu trời, bên cạnh tôi là cô. Chúng tôi vẫn nằm chặt tay nhau, cô kéo tôi đáp xuống một lũy tre làng rồi chúng tôi đi bộ vào sâu trong làng.
Tôi thật sự không đoán được đây là mốc thời gian nào.
Chúng tôi đi tới một ngôi nhà ba gian có mái ngói đỏ, có lẽ là ngôi nhà đẹp nhất, lớn nhất trong làng.
Trong khoảng sân, có ba cô cậu nhóc đang chơi đùa hết sức vui vẻ. Trong đó, có một cô bé và một cậu bé ăn vận sang trọng, còn 1 cô bé tết bím tóc thì khoác trên người bộ đồ sờn rách, cũ kĩ. Cô đưa tay chỉ.

Đó, cô bé trong bộ đồ cũ kĩ đó chính là em.

Nhưng, cô muốn tôi làm gì.

Em muốn anh biết sự thật, sau đó cứu em.
Rồi cô lại dắt tay tôi ra ngoài cổng, đứng quay lưng lại ngôi nhà, dậm chân ba bước rồi đi 7 vòng, tới khi quay lại thì quang cảnh phía sau đã thay đổi. Mọi thứ đều khoác lên mình màu của thời gian. Ba cô cậu ngày nào giờ đã thành ba thiếu niên cao lớn, xinh đẹp.
Cô lại chỉ tay về phía ba người đang ngồi học bên hiên nhà. Chàng trai ngồi giữa, hai cô gái ngồi kế hai bên.

Áo xanh ngọc là em, áo đỏ là cô ấy.
Hai cô gái trước mắt tôi, thực sự đều rất xinh đẹp, rực rỡ như những đóa hoa vừa chớm nở. Trong khoảnh khắc đó, tôi thực sự đã có chút dao động, bất chấp họ là người hay ma.
Nhưng rồi, tôi giật mình khi thấy chàng trai đưa tay lén nắm tay cô, cô gái bận áo xanh ngọc.
Cô gái bận áo màu đỏ rực, dù cố tỏ ra không bận tâm nhưng ánh mắt liếc xéo của cô cũng đã thấy được điều cô không muốn thấy, thấy hai bàn tay đan chặt vào nhau bên dưới gầm bàn. Cô nắm chặt cây bút trong tay, bặm môi tới bật máu mà không biết.

Chị Hai, chị sao thế?

Không có gì.
Hai nói rồi đứng bật dậy bỏ vào phòng. Hai ngồi trong buồng nhìn ra, vẫn thấy hai tấm lưng đang ngồi kế bên nhau, chuyện trò vui vẻ. Nội đứng phía sau Hai, cũng nhìn ra ngoài với ánh mắt tức giận.

Nhưng…nhưng mà… cô với cô ấy…

Tụi em là chị em sinh đôi, chị ấy ra trước, tới lượt em thì… thì má mất… Nội và các cụ trong họ nói em là điềm xui, là đồ quái thai hại chết má em. Nên…

Nên họ đối xử với cô như người làm, chỉ chăm chút cho chị cô thôi phải không?
Cô khẽ gật đầu.

Vậy còn cậu nhóc kia.

Anh ấy là Hoàng Tư. Nhà anh ấy ở trên huyện lận, nhưng ba má anh ấy thân với gia đình em, nên mùa hè mới cho ảnh về kèm tụi em học. Thực ra là kèm Hai học, em chỉ là học ké thôi.

Tôi biết rồi nhưng tôi vẫn chưa hiểu, cô muốn tôi làm gì?
Cô ngước lên nhìn tôi.

Em muốn anh giúp em có một ngôi nhà mới, ngôi nhà của chính em, mang tên em chứ không phải tên chị ấy.
Tôi tròn mắt, há hốc miệng vẻ ngạc nhiên.

Nhưng hai người là chị em ruột cơ mà.

Vì em xui xẻo nên em phải theo họ mẹ, còn chị ấy được theo họ ba.
Tôi nhìn cô, cô chỉ khẽ cười buồn.

Nhưng, rốt cuộc thì có chuyện gì? Chuyện gì đã xảy ra với cô.
Cô lại đưa bàn tay xinh đẹp của mình ra trước mặt tôi, lần này thì tôi hiểu ý, tự đặt bàn tay mình lên tay cô. Cô lại tiếp tục đưa tôi đi, tới một quãng đời khác của cô, để nghe và để thấy câu chuyện đời cô.

Tác giả: Duyên Kwon
Người đọc: Đình Soạn

Truyện audio hay khác